Ước mơ đâu ai đánh thuế nên hãy cứ mơ đi em!
Ước mơ đâu ai đánh thuế nên hãy cứ mơ đi em! Em đừng mơ về một tuổi xuân xanh vĩnh hằng mà hãy mơ về những khát khao và đam mê cháy bỏng. Hãy thử thách lòng kiên cường, kéo mẻ lưới nặng trĩu biết đâu em được một mùa cá bội thu!
Ngưỡng 25…
Em đủ hiểu về những sóng gió cuộc đời – đến cái kim còn có giá thì thử hỏi em có thể trông chờ vào điều gì là miễn phí nữa đây? Ở cái tuổi này rồi, tôi không cho phép em được quyền yếu đuối nữa. Yếu đuối và ngây dại đã qua đi rồi, qua đi từ thuở em chập chững vào đôi mươi. Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem? Thử hỏi nếu bản thân không tự chăm bẵm, nuôi dưỡng tâm hồn của chính mình thì ai có thể chứ? Vậy tại sao em không ước mơ đi, có lẽ ước mơ chính là thứ duy nhất trên đời này không tính toán giá cả với em, không bỏ em đi trừ khi em là người bỏ cuộc!
Em đừng mơ về một tình yêu “thiên trường địa cửu” như trong tiểu thuyết mà hãy mơ về một bờ vai vững vàng để em tựa đầu khi mệt mỏi, mơ về một cánh tay đủ rộng để che những hạt mưa bất chợt trên phố. Em cũng đừng mơ về một chàng hoàng tử sẽ vượt “sông sâu nước cả” để đến bên em, mà hãy mơ về một người đàn ông đủ bản lĩnh để vì em mà gạt đi những cám dỗ đời thường, vì em mà bỏ ngoài tai mọi thị phi để yêu em nhiều hơn.
Em đừng mơ về một tuổi xuân xanh vĩnh hằng mà hãy mơ về những khát khao và đam mê cháy bỏng của bản thân để quên đi những rào cản của tuổi tác. 25 chưa phải là già, 25 mới chỉ là chập chững của những lo toan, của những dự định ở phía trước, cứ ì ạch một chỗ, ai sẽ là người xây đắp nó đây? Những dự định sẽ mãi nằm trên trang giấy nếu như em không phải là người nhấc nó ra khỏi hai từ “kế hoạch”.
Em đừng mơ về một công việc làm lấy lương, đừng đặt cược cả cuộc đời mình vào ván bài đỏ đen mang tên: “Tấm chồng”. Ai nói phụ nữ sướng khổ là do “may mắn”, sướng hay khổ nằm trong bàn tay em kìa. Em phó mặc cuộc đời em cho người đàn ông nắm giữ thì thử hỏi em tìm đâu ra hai từ “tự do”? Là phụ nữ trước tiên hãy thành đạt và độc lập, đó mới chính là cái hạnh phúc thiết thực và bền lâu hơn tất cả.
Em đừng mơ về một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi ở tuổi này mà hãy mơ rằng những lo toan, bộn bề nhanh nhanh cuốn gói khỏi nơi đây. Tuổi 25 là khi em vùi mình trong mớ nghĩ suy cho công việc, gia đình, tình yêu, bạn bè… lấy đâu ra mà đòi thảnh thơi nữa… Đừng chấp nhận mà hãy đón nhận nó như một món quà cho sự thử thách lòng kiên cường, kéo mẻ lưới nặng trĩu biết đâu em được một mùa cá bội thu!
Và em là một cô gái tuổi 25, ước mơ cũng không nhiều…!