Tay buông tay và tim thôi nhớ – Chương 22
Chương 22: Anh Không Yêu Em
Có một số câu mà con gái rất thích nói, ví dụ:
“Anh ghét em!”
“Rõ ràng là anh không thích em!
“Anh chẳng quan tâm đến em gì cả!”
“Anh chẳng để ý đến em chút nào!”
“Anh không yêu em!”
Chúng ta nói nhiều từ “chẳng” như vậy, nhưng trong lòng lại biết rõ ràng điều đó không phải sự thực.
Vậy nhưng, dù biết rõ rằng đó không phải sự thực, nhưng chúng ta vẫn sẽ nói vậy, mặt hồ trong tim vẫn sẽ cuộn sóng, nước mắt vẫn vòng quanh khóe mắt, chẳng thể cầm được.
Nói ra những lời mà ngay cả bản thân cũng không tin, chỉ vì muốn xác nhận rằng, anh thực sự quan tâm đến em.
Cho đến một ngày em bỗng hiểu ra rằng, có thể nói với anh những lời hờn giận như vậy, thì ra cũng là một niềm hạnh phúc.
Khi em cảm thấy anh thực sự đã chán ghét em, không quan tâm tới em, không thích em, không để ý tới em, thì em sẽ không còn nói như vậy nữa.
Tại sao lại phải thốt ra những lời đó nữa? Hãy cứ bước chân đi là được.
Có thể hờn giận trách móc những chuyện mà anh không hề làm, đó là đặc quyền khi được anh yêu.
Nghe anh bối rối biện hộ, giải thích một cách khổ sở: “Sao anh lại không quan tâm đến em chứ? Sao anh có thể ghét em được?”, cũng có nghĩa là dụ được anh thổ lộ với em những lời tình ý ngọt ngào và chân thật. Và quả nhiên anh đã mắc bẫy.
Con gái đôi khi sẽ nói những lời chẳng phải tự đáy lòng.
Và khi có thể nói những lời chẳng phải tự đáy lòng với anh, xin hãy để em ngúng nguẩy bướng bỉnh một chút, xin hãy ngoan ngoãn trở thành chú cá mắc câu và mặc em chơi đùa.
Liệu ai có thể thực sự tự đáy lòng nói với người mình yêu rằng:
“Anh không yêu em.”
Một ngày khi anh không còn yêu em, em cũng chẳng thể thốt ra những lời ngốc nghếch đó.
Tình yêu ngu xuẩn nhất
Có một số chuyện mà bạn tưởng rằng chỉ xuất hiện trên phim ảnh, nhưng trong thực tế, cũng có những loại người như vậy.
Tôi nhận được thư của một cô gái, cô ấy có một tài sản và sự nghiệp đáng mơ ước, thế nhưng sự ám ảnh đối với cuộc ly hôn cách đây mười năm khiến cô hận đàn ông sâu tận xương tủy. Người chồng cũ của cô tham mới phụ tình, vì vậy, cô cũng cho rằng tất cả đàn ông đều vậy cả. Cô trở nên đố kỵ với những người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, cũng khinh bỉ luôn thứ gọi là phu thê ân ái. Thời gian gần đây, chỉ cần biết người đàn ông nào đang có gia đình êm đềm hạnh phúc, cô bèn tìm cơ hội làm quen, rồi thả mồi bắt bóng. Khi cả hai đã đưa được nhau lên giường, cô vừa không cần họ phải chịu trách nhiệm vì mình, cũng chẳng cần tiền bạc của họ, vì cô chỉ muốn chứng minh rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều không trụ được trước sự cám dỗ của nhan sắc.
Khi những người đàn ông này yêu cô, vì cô mà vứt bỏ người vợ từng đầu ấp tay gối, cô liền đá họ không thương tiếc, để cho họ biết được mùi vị khi bị người mình thương yêu vứt bỏ. Cô sẽ tìm đến người vợ đáng thương kia, và kể hết đầu đuôi câu chuyện giữa mình và người đàn ông đó, để cho họ biết rằng, bản chất đàn ông vốn dĩ phụ tình, bạc bẽo. Cô nói rằng, cô phải trả thù cho những người phụ nữ bị chồng phụ bạc trên thế gian này.
Cô ấy hỏi tôi rằng, liệu cô ấy có phải là một kẻ bệnh hoạn.
Tôi không cảm thấy cô ấy bệnh hoạn, mà chỉ cảm thấy đáng thương. Đáng thương, bởi cô ấy chưa từng thật lòng yêu thương ai, cô cũng thừa nhận rằng bản thân luôn cảm thấy trống rỗng và cô độc. Đáng thương, bởi ngoài chuyện trả thù đời, cô ấy không hiểu gì hết.
Những người đàn ông bị cô chơi đùa kia, có thể sẽ nhận được sự thứ tha của người vợ, còn bản thân cô ấy, chỉ có thể cô độc đến già. Trả thù không phải là một cách thông minh, đó dường như là một tình yêu ngu xuẩn nhất.
Kẻ lừa đảo của chính mình
“Tất cả đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ lừa đảo, và tất cả phụ nữ đều sẽ bị lừa. Điều khác biệt duy nhất đó là, người phụ nữ hạnh phúc sẽ tìm được một kẻ lừa đảo vĩ đại, có thể lừa họ cả đời. Người phụ nữ bất hạnh sẽ gặp phải một tên lừa đảo kém cỏi, sẽ lừa họ một lần. Đó là câu châm ngôn tôi vừa đọc được trên mạng ngày hôm qua, xin hỏi tác giả, chị nghĩ rằng trên thế giới này nhiều tên lừa đảo vĩ đại, hay lắm kẻ lừa đảo kém tài?”
Đầu tiên, nói như vậy là quá bất công với cánh mày râu. Trên thế giới này không chỉ có những kẻ lừa đảo là đàn ông, mà rất nhiều phụ nữ cũng lọc lõi lừa tình chẳng kém. Những người đàn ông bị lừa tiền của vật chất nhiều như cát sông Hằng, còn bị lừa tình thì hình như không nhiều lắm. Mà đàn ông khi bị lừa tình, chắc cũng xấu hổ mà chẳng dám kể ra. Còn rốt cuộc có những người đàn ông vừa bị lừa tình vừa bị lừa tiền hay không thì tôi không biết, nhưng nếu một người đàn ông vừa có tiền tài vừa có ngoại hình, phụ nữ muốn yêu còn chẳng kịp, sao lại muốn lừa họ cơ chứ?
Phụ nữ có thể bị lừa, tại sao đàn ông lại không thể? Chỉ là khi bị lừa, mọi người đều tưởng rằng đó là tình yêu.
Hai con người có thể chung sống suốt kiếp bên nhau, đó bèn là vĩnh viễn, vậy nên xin đừng hỏi thế nào là vĩnh viễn. Cũng tương tự như vậy, nếu như bị lừa dối cả đời, đó sẽ chẳng còn là lừa dối. Có một số việc bạn vĩnh viễn không thể biết được, vậy có thể nói là lừa đảo hay sao?
Chúng ta chỉ có thể tin tưởng những điều mình tận mắt nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể tin tưởng thời gian.
Khi đọc đi đọc lại cuốn Cuộc đoàn viên nhỏ[8] tới mức đầu óc quay cuồng, tôi cũng không thể thôi cảm thán, thông minh như Trương Ái Linh mà vẫn yêu phải kẻ lừa đảo đó sao?
[8]. Một tác phẩm của nhà văn Trương Ái Linh.
Bạn hỏi rằng, trên thế giới này nhiều tên lừa đảo vĩ đại, hay lắm kẻ lừa đảo kém tài?
Chúng ta đều là những kẻ lừa đảo của chính mình, là những kẻ lừa đảo kém tài của chính mình, và cũng là những tên lừa đảo vĩ đại của chính mình.
Con người chẳng phải rất biết cách để lừa dối bản thân hay sao? Tự lừa dối, có lẽ là để bảo vệ chính mình. Một kẻ lừa đảo với tâm hồn vui vẻ sẽ tự lừa dối chính mình cả đời, để rồi sau đó ngay cả bản thân họ cũng tin vào điều đó. Một tên lừa đảo với trái tim đầy thương cảm, mỗi một lần lừa dối bản thân, thâm tâm họ lại vô cùng tỉnh táo, đến cuối cùng vẫn chẳng thể lừa gạt chính mình.
Trong tình yêu, có lẽ tôi nguyện làm một tên lừa đảo kém tài, chỉ chực chờ giễu gạt một nửa mà tôi yêu thương, để cho gã khù khờ là anh tin rằng tôi là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu, rất dịu dàng, rất mềm yếu, rất cần đến sự bao bọc chiều chuộng của anh. Sau đó, tôi cũng sẽ lừa gạt chính mình, tin tưởng rằng người yêu tôi và người tôi yêu chính là món quà quý giá nhất trong kiếp này, và tôi cũng chẳng còn nợ một điều gì nữa.