“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, thời đi học ai chẳng có lúc nghịch ngợm, lười biếng, quên làm bài tập hay lên bảng không thuộc bài. Thầy cô như vị quan tòa đáng kính xét xử từng tội danh và đưa ra cái phạt thật “đáng để sợ”: trực nhật một tháng, viết bản kiểm điểm, hạ một bậc hạnh kiểm,…
Những lần như thế, lũ học trò đều nem nép sợ sệt, trong đầu luôn hiện ra những ý nghĩ bực tức. Chúng ta luôn nghĩ rằng bị phạt không phải do bản thân lười học, nghịch ngợm quậy phá mà bởi thầy cô nghiêm khắc, không hiểu được tâm lý của học sinh.
Nhưng kỳ thực, không phải như vậy.
Trước mặt học sinh, thầy cô có thể mắng mỏ, cấm dùng facebook, cấm yêu đương, cấm hoạt động văn nghệ, thể thao, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sau lưng chúng ta, họ đôi khi “hóa thân” thành những người rất khác: chat facebook với học trò, tìm mọi cách để “bao che” cho lỗi lầm của lớp, an ủi khi có cặp đôi gà bông nào đó giận dỗi nhau, hay thậm chí lén lau nước mắt khi chia tay đám học trò nghịch ngợm.
Lớn rồi mới hiểu, thầy cô thương học trò của mình như thế nào, một tình thương không phải bộc lộ qua sự dễ tính bỏ qua lỗi lầm của tuổi học trò ngây dại. Một tình thương mà chắc rằng chỉ có thầy cô hiểu, và mãi đến bây giờ chúng mình mới hiểu.