Có 2 con người yêu nhau từ những chuyến đi phượt lên vùng Tây Bắc xa xôi, xinh đẹp ấy. Cả hai đều tìm được tình yêu từ những chặng đường cùng đi qua, những mảnh đất anh hùng hay mới lạ nhưng đều mang lại những khoảng rộng sự chộn rộn khó phai.
Và chính cũng từ đó, cả anh và em mãi mãi không còn chung đường nữa.
Một ngày đầu tháng Mười nắng gió của mùa thu còn sót lại, cả đoàn cùng thực hiện kế hoạch đi phượt lên Đà Lạt – vùng hoa dã quỳ ngát hương toả trong gió thoảng. Em nhớ chứ, “mặc dù đã đi phượt rất nhiều nơi từ Nam chí Bắc nhưng lần này sao lòng em thao thức mãi anh ạ” – em đã từng nói với anh như vậy. Anh mỉm cười động viên em bằng những cái ôm thật chặt, thân thương như mùi hoa sữa Hà Nội nở ngát hương đầu tháng Mười, cuối tháng Mười một.
Ôi những ngày cuối thu sao nghe lòng mình phơi phới đến lạ, từng chiếc lá vàng mải miết rụng rơi về cội nguồn, đất mẹ. Gió phơn phớt đùa vui qua hàng sữa đầu ngõ để mang hương thơm đi khắp các cung đường, nẻo phố.
Nhưng rồi em và anh cũng đành lòng tạm biệt Hà Nội yêu dấu để lên Đà Lat hoà mình vào mùa hoa dã quỳ vàng sóng sánh tung bay trước gió, đón từng hơi thở của những dân phượt thứ thiệt về chung vui mùa lễ hội sắc hoa.
Để rồi ai biết sau chuyến đi này anh và em trở thành người lạ, những kẻ tưởng như đã gặp mặt nhưng không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Sao thấy đau điếng và cay xè đôi mắt đến vậy cơ chứ.
Anh luôn biết cách làm em an yên là ôm trọn em vào lòng anh. Bờ vai dài, lòng ngực rộng thênh thang nhưng ấm áp đã làm ấm cơ thể em qua những chuyến đi giá lạnh khi phải ngủ ngoài trời đầy sương bao phủ.
Có lẽ đi phượt một mình đơn độc lắm, nhưng với em kể từ khi có anh bên cạnh những chuyến phượt là những cuộc hẹn hò tình ái đầy lãng mạn, du dương như bản nhạc không lời của Yiruma tha thiết day dứt mãi không quên.
Em đã có những cái ôm khi từ trước mặt vào lòng, khi từ đằng sau,… nhưng trên tất thảy em cảm nhận được mùi hương chỉ riêng anh có, một mùi cơ thể mà đã khiến em mê mệt, đôi khi với người lạ đó là mùi mồ hôi sau những chuyến đi đầy khó chịu, khai nồng… nhưng với em thì khác, có lẽ em đã quá quen với những cái ôm trọn để cảm nhận sâu hơi thở phát ra từ trái tim anh.
Và rồi trước khi anh nói lời chia tay, anh nói: “Anh phải đi công tác ở nước ngoài với bố một thời gian khá dài, nên em đừng đợi anh nữa. Hãy tìm một người mới để che chở em qua những chặng hành trình còn gian nan phía trước.” em khóc, em bật khóc như mưa đổ, gắn bó bao năm rồi một câu chia tay là xong như có chuyện gì ư? Sao mà nghe tim như bị bóp chặt muốn tan ra từng mảnh vỡ vậy anh?
Em cũng là con người, em đau lắm chứ, em có phải là tảng đáng trơ mình giữa thiên nhiên, đất trời đâu anh mà hững hờ cho được.
Phải, em cam lòng chịu đựng, em từng nói sẽ cố chờ anh nhưng một mực anh khăng khăng nói “đừng chờ đợi em ạ, bởi sẽ chẳng có tình yêu nào vượt qua được khoảng cách”
Và rồi em cũng tự cất bước đi tiếp, không biết là đi tìm hạnh phúc riêng cho mình hay tìm những chân trời mới nữa.
Ba năm sau anh quay về, em đã nhận được cuộc hẹn từ anh.
Một ngày mưa bay. Cuối đông lạnh. “Em đã chững chạc hơn nhiều rồi” – anh mỉm cười ôm em vào lòng. Bất giác sao em cảm thấy xa lạ quá, một cái ôm bây giờ có lẽ chỉ là xã giao nhưng sao em thấy nó xa vời quá, hay nói đúng hơn em không còn muốn một cái ôm từ anh nữa.
Chẳng được như xưa, em cựa mình vào lòng anh chỉ để anh ôm thật chặt mà lắng nghe nhịp tim anh vang lên từng hồi. Nhưng giờ em muốn đẩy anh ra thật xa, không phải em ghét bỏ hay oán thù anh mà là em yeu anh rất nhiều nhưng giờ đây em thấy nó không còn được ấm như xưa nữa anh ạ.
Đến một cái ôm cũng thấy xa xôi như vầng trăng treo vắt vẻo cuối trời, muốn chạm cũng không được mà cũng chẳng thiết với tới nữa.