Con gái, hãy học cách yêu thương chính mình nhé…
Chẳng có gì là lạ khi bạn nghe người ta gọi đàn ông là phái mạnh, còn phụ nữ là phái yếu. Họ mạnh mẽ và kiên cường cả về thể chất lẫn tâm hồn, ta thường mặc định cho họ cái quyền và nghĩa vụ phải bảo vệ, yêu thương trái tim mỏng manh của chúng ta, gánh vác những việc trọng đại và là bến bờ cuối cùng một người phụ nữ dừng chân.
Đàn ông cho chúng ta điểm tựa, chúng ta cho họ cảm giác chinh phục và làm chủ.
Nhưng không phải cô gái nào cũng có suy nghĩ như thế.
Cùng với sự chuyển mình nhanh chóng về tư duy trong xã hội, những người phụ nữ thông minh biết tìm cho mình chỗ đứng và thể hiện cá tính riêng có phần nam tính và táo bạo. Tôi đánh giá cao những con người dám sống hết mình, dám để cái “tôi” làm chủ.
Thực tế, đã có rất nhiều người phụ nữ tuyệt vời như thế trước khi tôi ngồi đây và viết những dòng này. Tôi chỉ muốn thông qua họ mà nói lên suy nghĩ khách quan của mình, để những cô gái có cùng lí tưởng ngoài kia đừng vì nhút nhát rồi sống theo cách mà xã hội và mọi người xung quanh bảo bạn phải thế.
Tôi không thích người ta lắc đầu rồi nói “con gái con đứa” mỗi khi các cô gái làm sai điều gì đó. Đau lòng hơn cả là đa số chính phụ nữ hay sử dụng cụm từ này nhất. Chúng ta đang tự nhốt mình vào những qui củ hà khắc phụ nữ tự đề ra thì kêu gọi bình đẳng giới để làm gì. Cho dù họ có sai thật, làm ơn đừng sử dụng 4 chữ vàng ấy như một câu cửa miệng. Hãy nói rằng: “bạn sai rồi”.
Cũng đừng ai bảo với tôi rằng con gái không được hút thuốc và uống rượu. Tại sao đàn ông được còn phụ nữ thì không? Đây chỉ là một ví dụ điển hình cho cách nhìn nhận sai lầm của đa số cá nhân. Bản thân tôi chưa bao giờ ủng hộ ai đó tìm đến những chất kích thích khi tâm trạng bất ổn, chúng chỉ khiến cơ thể ta mệt mỏi hơn mà thôi. Hãy dừng lại, dù là gái hay trai.
Phụ nữ bất hạnh không phải vì chọn nhầm người đàn ông tồi, mà vì biết hắn không tốt nhưng vẫn cam chịu bó buộc cuộc đời mình bên cạnh hắn. Dù là vì con cái, cũng đừng nên tự làm khổ mình. Những đứa con, chúng sẽ không bao giờ để bạn nhìn thấy cảnh chúng khóc thầm sau cánh cửa vì thương mẹ. Bạn cho rằng chúng vui vẻ? Vậy thì bạn đã nhầm rồi. Một bà mẹ đơn thân hoàn toàn có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con cái, chỉ cần bạn đủ nhẫn nại, đủ yêu thương.
Gào thét và nổi loạn là biểu hiện của gái “hư”? Tôi không cho là như vậy. Con người ta ai cũng có quyền được bốc đồng vài lần trước khi tuổi già ập đến cuốn chúng ta vào những âm trầm, mệt mỏi. Ta đang còn trẻ, còn đang căng tràn sức sống, đừng tự nhốt mình mãi thế.
Hãy cứ làm những điều mình thích đi con gái. Đừng vì sắp đi dự đám cưới bạn mới cuống quýt chạy đi mua cho mình một bộ váy mới. Cần gì có lí do mới tự yêu thương mình cơ chứ. Đừng vì tháng này lên một cân mà bỏ bê ăn uống. Có thể bạn không biết, nhưng một cô gái tự tin ăn món mình thích rất cuốn hút. Làm gì có ai thích những cô gái suốt ngày lo âu và kiêng khem đâu. Trước khi mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp hơn, hãy học cách chiều chuộng bản thân đã nhé.