Em mệt rồi, em buông tay anh nhé…
Có những lúc em mệt mỏi với những hồi ức cũ, bàn tay em đã quá mệt mỏi khi nắm tay anh, đã đến lúc em sẽ phải ném nó đi xa vào quá khứ…chạy trốn tất cả…
Giữa cuộc đời xoay chuyển như guồng quay, con người hoạt động như cỗ máy được lập trình, trái tim cũng dễ trở nên lạnh băng đến đáng sợ. Một cuộc tình đem đến nhiều quá khổ đau, sao không dũng cảm ném nó về nơi bắt đầu, còn cố níu kéo đống đổ nát trong nỗi vạn sầu làm chi? Đã có lúc mặn nồng, đã có lúc say đắm, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng ấm… nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những vụn vỡ sắp sửa tan biến. Khi ngoảnh về nhau chỉ còn thấy vực sâu hun hút, làm sao để lấp đầy khoảng trống ấy để ta bước về phía nhau lần nữa?
Cuộc sống vồ vập đã nhào nặn em trở nên trơ lì, nhưng những chông gai trong tình yêu mà đôi ta tạo ra đã xé toạc tấm áo giáp ấy, cắt vào tim em một vết thương không lành. Chẳng đủ mạnh mẽ để gồng gánh những đớn đau chà xát từng ngày. Buông tay- chạy trốn- tìm chốn bình yên. Đừng nghĩ em hèn nhát hay em vô tình vì anh chẳng hiểu được cảm giác thu mình một góc khóc lóc từng đêm đâu. Sẽ phải gọi những đau khổ trong yêu thương là gánh nặng, sẽ phải ném nó đi xa vào quá khứ – chạy trốn tất cả- kiếm nơi yên bình! Nhưng những vang vọng từ nơi dĩ vãng liệu có buông tha? Những kỉ niệm như mới hôm qua liệu có thể quên? Không bao giờ và em biết mãi mãi là như thế. Nhưng em đã lựa chọn nó – vứt bỏ gánh nặng, vực dậy vươn vai và thôi thở dài; nghĩ về ngày mai và sửa soạn cho tương lai. Dù biết rất đau, dù biết rất khó và có thể chẳng bao giờ quên… Yêu để rồi chia tay!