Em sẽ quên một người không thuộc về em
Em biết anh sẽ chẳng yêu, nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi. Em dại dột, trẻ con, yếu đuối, anh bỗng hoá thành người lớn bao dung. Anh sẽ chẳng nhớ em bởi trái tim có chỗ cho người khác.
Em không biết phải đặt tên cho tâm trạng mình lúc này là gì, nỗi nhớ trong lòng cồn cào, mãnh liệt. Từng ngày dõi theo bước anh, trông ngóng anh từ đằng xa ấy, còn đâu những tháng ngày mơ mộng. Giờ này chúng ta đã xa nhau rồi. Còn nhớ ngày mình quen nhau không anh? Em nhớ từng ngày, từng câu chuyện mình đã có với anh, nhớ từng cung bậc cảm xúc trong chúng ta. Từng ngày vui vẻ ngóng chờ tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời hỏi han động viên nhau, giờ đây mọi thứ tan biến hết rồi. Em nhớ anh biết mấy.
Em không biết mình trách anh là đúng hay sai nữa. Cái lý anh đưa ra để kết thúc mọi chuyện là muốn tốt cho em, mong em được hạnh phúc, anh không muốn em phải hối hận về sau. Em nhớ anh, nhưng em hứa sẽ chỉ nhớ trong im lặng vì giữa hai chúng ta vẫn đang tồn tại một thứ gọi là khoảng cách. Em cần một người sợ mất em chứ không cần người yêu nhưng vẫn để em ra đi rồi lại bảo “Anh muốn em hạnh phúc”.
Anh là thế, cho em bao niềm vui, cho em biết mình là người quan trọng trong lòng ai đó, nhưng cuối cuộc chơi chẳng là gì nữa, chỉ muốn quên em đi thật nhanh. Thấy phiền phức khi em nhắn tin, gọi điện, anh không muốn trả lời nữa, mà đâu biết rằng lòng em đang khó chịu đến mức nào, lồng ngực em như muốn nổ tung lên cùng với nỗi nhớ dành cho anh. Em đã mắc lỗi gì sao anh? Vì em không kiềm chế được mà ôm lấy anh sao? Khóc trước mặt anh nữa? Hay tội đã lỡ rung động trước anh?
Chẳng phải anh đã dành cho em nỗi nhớ, tin nhắn yêu thương trước đó? Em nhớ ai đó từng nói “khi kết thúc con người ta thường nghĩ về lúc bắt đầu” đúng như vậy anh ạ, nếu như ngày trước em vô tâm với nỗi nhớ của anh, mong muốn của anh được gặp em thì giờ này mọi thứ như ngược lại, đổi qua cho em rồi. Những gì em đã vô tình lãng quên giờ này đều nhớ lại hết, nhớ về mọi thứ khi mới chỉ bắt đầu.
Em biết anh sẽ chẳng yêu, những câu thơ tình, những nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi. Em dại dột, trẻ con, yếu đuối, anh bỗng hoá thành người lớn bao dung. Anh sẽ chẳng nhớ em bởi trái tim có chỗ cho người khác. Em biết rồi anh sẽ quên, cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại dù với em đó sẽ là mãi mãi.
Trong lòng anh vẫn là hình bóng cô ấy. Có lẽ nỗi nhớ trong anh trỗi dậy, tình yêu chợt thấy gần hơn khi cô ấy ở gần, không còn khoảng cách địa lý nữa. Em nên để anh được thoải mái, kiếm tìm tình yêu mới, ra đi nhẹ nhàng như những gì từng tới.
Nhớ một người không nhớ mình, thương một người không thương mình, níu một người không thuộc về mình, ai rồi cũng phải học cách cố quên một người. Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc là định mệnh nhưng ở lại hay ra đi là tùy thuộc vào mỗi người phải không anh? Những gì đến với hai ta là định mệnh và ra đi cũng là định mệnh mà thôi.