Lần cuối cùng!

Có lẽ đây là lần cuối cùng anh còn nghĩ về những kỷ niệm của chúng mình em à, và đây cũng là lá thư cuối cùng anh viết cho em, mong rằng em sẽ hiểu tất cả những điều anh đã từng làm, tất cả chỉ là muốn em hạnh phúc. Bây giờ nhìn thấy em có một gia đình hạnh phúc em có biết anh vui thế nào không, dù vẫn trạnh lòng không thể là người bên em xây hạnh phúc đó, hì hì. Hôm nay anh viết hết ra những điều mà anh muốn nói với em ngày em làm vợ người ta và sẽ cất hết những kỷ niệm của chúng mình mãi mãi để bước đến trang mới của cuộc đời anh, anh sẽ tìm và yêu một người và anh nghĩ chắc đó cũng là điều không chỉ là gia đình anh mong muốn mà cũng là của cả em nữa em nhỉ.

lan-cuoi-cung
Chúng ta có mười mấy năm tuổi thơ bên nhau và bảy năm yêu nhau, với bao nhiêu kỷ niệm mà anh sẽ chẳng bao giờ quên nhưng anh không thể luôn nhớ về quá khứ, anh phải bước tiếp không chỉ vì anh vì gia đình mà còn để em biết rằng anh lúc nào cũng là người luôn mạnh mẽ để em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì, anh định đã gửi bức thư này cho ngay nhưng sao chẳng dám gửi vì anh sợ, sợ điều gì mà chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi, anh tự nhủ với lòng mình rồi một lúc nào đó anh sẽ gửi cho em, lúc mà chỉ còn những kỉ niệm mà thôi. Anh biết rằng mình phải nói ra cho lòng mình thanh than để anh có thể bước tiếp, đi tìm hạnh phúc cho mình chứ không thể sống mãi với quá khứ và kỉ niệm.
Em cưới rất nhiều người hỏi và em cũng gọi điện nói anh về chia vui với em nhưng anh vận lý do là bận, chẳng phải như thế đâu em à, anh sợ anh sẽ không kìm được lòng mình, anh sợ mọi người nhìn thấy anh yếu đuối , và sợ rất nhiều điều em à. Ngày anh để em tuột khỏi tay anh, thực sự anh rất buồn, thực sự rất buồn, có một điều đúng mà em nói là anh không tự quyết định được, đúng nhưng không phải là anh không thể quyết định mà là anh sợ mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải vì bố hay gia đình như em nghĩ đâu em à. Dù thế nào điều mà anh vẫn luôn muốn nói với em là dù chúng ta không ở bên nhau nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn luôn cầu mong cho em được vui vẻ và hạnh phúc, đó là điều anh tự nhủ. Và đã không khóc dù rất muốn, nước mắt anh chảy vào trong và anh tự nhủ phải sống thật tốt. Nếu có một ngày em đọc được những điều này thì em hãy hiểu vì sao lúc đó anh lại để em tuột khỏi anh, thực lòng anh muốn giữ em lắm, và em cũng đừng giận hay suy nghĩ về bố nhé, đó chỉ là chuyện hiểu nhầm thôi em à.
Em chắc sẽ vẫn thắc mắc tại sao lúc đó anh lại quyết định như thế đúng không, sao không giữ em đúng không, anh tin là chắc lúc đó em buồn và có phần hận anh đúng không. Nhưng em ơi hãy hiểu cho anh, lúc đó anh không đủ can đảm để giữ em. Khi anh ra quân anh lâm vào nợ nần, công việc thì chẳng biết thế nào, anh với bố thì lục đục anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó nữa, mà anh thì rất yêu em và không muốn em phải khổ. Em có còn nhơ những lần đi học qua ủy ban huyện không, anh vẫn cứ nói với em rằng sau này anh sẽ xây một ngôi nhà to như thế và cưới em làm vợ, nhưng lúc đó anh thấy mình thật vô dụng và anh không đủ và không còn lý trí để làm nhưng điều mà anh đã từng hứa với em dù lòng còn yêu em biết mấy, và anh cũng biết rằng chẳng biết đến bao giờ anh có thể yêu ai khác như yêu em lúc này. “Cường Lan mãi mãi sẽ là một đôi hạnh phúc” chẳng còn được nữa, nhưng anh không buồn vì ngày hôm nay em có được hạnh phúc thể này anh cũng vui và hạnh phúc lắm rồi, anh sẽ chẳng phải ân hận vì điều gì nữa. Thôi cũng đã muộn rồi, chúc em luôn hạnh phúc, anh sẽ luôn dõi theo và cầu mong những điều tốt đẹp luôn đến với em và gia đình em. Lần cuối cho anh nói với em rằng: “ Thực lòng anh vẫn yêu em lắm, anh rất buồn khi không thể giữ được em bên anh, có lẽ đó sẽ là sai lầm lơn nhất của cuộc đời anh, nhưng anh sẽ làm tất cả chỉ mong em được hạnh phúc, thì dù buồn đau thế nào anh cũng cam lòng và chẳng bao giờ hối hận, tất cả những kỉ niệm của chúng ta anh sẽ luôn giữ trong lòng và cất giữ ở một nơi trang trọng nhất trong trái tim anh”.