Nỗi nhớ gửi đến em – Kẻ đánh cắp trái tim anh
Cũng khá lâu rồi không gặp nhau, cũng chẳng dám gọi điện, nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Điều đó cũng dễ hiểu và hy vọng em ko giận vì dù sao anh ko muốn phá bĩnh khoảng thời gian hạnh phúc của em bên cạnh tình yêu của em.
Không gặp gỡ, không liên lạc điều đó không có nghĩa trong anh đã vắng bóng em. Đêm đêm khi ngoài phố lặng yên, gió khẽ thổi hàng cây bên đường, mang không khí mát mẻ tràn vào giấc ngủ của mọi người, thì trong căn phòng bé nhỏ này, vẫn có ánh đèn le lói, nỗi nhớ em tràn về như cơn bão táp, cuốn phăn cơn buồn ngủ của anh và nơi ấy anh ngồi viết những lá thư cho em.Đêm nay cũng như bao đêm, anh lặng lẽ ngồi viết thư mỗi lần nhớ đến em.
Với anh bây giờ em thật đáng trách .Bởi lẽ từ ngày lạc mất nhau trên đường tình ngắn ngủi, em gần như mất hút khỏi cuộc đời anh dẫu cho anh vẫn cố nhìn theo bóng em. Em gần như biến mất và chẳng cho anh một lần gặp gỡ. Kể từ ngày đó với anh em chỉ là nỗi nhớ trong tim.
Thoáng chốc mà đã hơn 8 tháng trôi qua anh không được nhìn thấy em. Không biết bây giờ em có khỏe không, đã học hết và sắp ra trường chưa, thấy em cũng đi làm thêm, không biết công việc có tốt đẹp không, tình yêu thế nào, anh ấy vẫn đối xử tốt với em chứ…
Đêm nay cũng như bao đêm, khi công việc xong xuôi, lượn một vòng facebook, báo mạng, muốn đi ngủ nhưng không ngủ được bởi trong anh, hình bóng em lại tràn về.Lục lại bức ảnh, rồi lại mở yahoo, xem facebook xem em có thông tin gì mới không…Không có gì mới rồi anh chợt nghĩ “Không biết giờ này em đang làm gì đấy ?” Cầm điện thoại lên rồi lại ném nó sang một bên. Anh lại mở máy, viết lại tâm trạng và nỗi nhớ nơi con tim anh.
Ký ức ấy đi qua cũng lâu lắm rồi và có lẽ thời gian cũng bào mòn trong em những kỷ niệm xưa cũ. Còn với anh, con tim anh có lẽ cũng đã lạnh cứng. Mấy năm trôi qua, trái đất cũng nóng lên nhiều song nó không giúp anh làm tan chảy băng giá bao bọc trái tim anh. Em ra đi, tạo ra một vỏ bọc băng giá bao lấy con tim anh. Nó chẳng những không bị bào mòn mà dường như càng dày lên, giữ chặt lấy hình bóng em trong tim anh. Đã nhiều lần anh muốn phá tan vỏ bọc đó, vứt hình ảnh em sang một bên để đón nhận một cô gái khác nhưng không được, em vẫn ở đó – vĩnh hằng trong tim anh.
Tình yêu đi qua khi nhớ lại lúc nào cũng thế, oán trách nhiều hơn, hận thù nhiều hơn, đau đớn nhiều hơn, tất cả đều nhiều hơn hạnh phúc. Dường như trong quá khứ hạnh phúc như chưa từng xuất hiện? Nhưng không, đó chỉ là cảm giác vậy thôi.
Tình yêu đi qua để lại bao hận thù, oán trách nhưng lại khiên con tim ta trở nên rộng lượng, để dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn luôn nở nụ cười khi nhìn thấy nhau.
Ta xa nhau đã bao đêm rồi, Hỡi em, anh nhớ em
Không phải chỉ mỗi đêm nay, đêm đêm nhưng lá thư đều đặn được viết ra nhưng rồi cũng đều đều bị ném vào sọt rác. Nhưng đêm nay, anh không làm được
Nếu bây giờ chúng ta đang ở quê, anh sẽ chạy đến nhà em, ôm em thật chặt như ta chưa bao giờ lạc mất nhau, khẽ vào tai em ..