Ê chề khi bị chồng bỏ lại một mình trong đêm tân hôn
Cưới về tôi như một đứa người ở. Ngay đêm tân hôn thì bị chồng bỏ mặc phải ở một mình, sáng dậy thì bị cả nhà dằn mặt. Tôi đã làm gì mà nên tội tình như giờ?
Anh tam su nói xin lỗi tôi và bảo đây là đặc thù công việc của anh, không gấp thì sẽ không ai gọi nên đây chắc chắn là ca khó và khẩn cấp, xong việc anh sẽ về ngay với tôi. Sau đó, anh mặc vội lao đi, mặc cho tôi ngồi đấy một mình.
Sau đêm tân hôn, những tưởng bố mẹ chồng sẽ đứng về phía tôi mà trách chồng tôi. Nào ngờ…
Khi công việc xong xuôi, chúng tôi mới trở về phòng cưới. Đêm tân hôn là đêm mà bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào cũng hết sức mong chờ. Tôi chọn bộ váy đẹp nhất, dùng chút nước hoa để thêm hấp dẫn anh. Anh bước vào phòng đã chạy đến ôm ghì lấy tôi. Ngay lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông, là cuộc gọi từ bệnh viện thông báo có cuộc phẫu thuật gấp.
Tôi vẫn còn trẻ, mới tốt nghiệp Đại học vài năm. Tuy nhiên, tôi ngoại giao khá rộng nên có nhiều mối quen biết. Cũng vì thế mà tôi đang làm quản lí nhân sự ở một công ty du lịch có tiếng ở thành phố. Thời đi học, tôi trải qua đã mấy mối tình với những cậu bạn cùng lớp, các anh khóa trên nhưng chẳng đi đến đâu và tôi nhận ra tình cách già dặn của mình không phù hợp với những chàng trai trẻ như thế.
Từ khi đi làm, tôi ít quan tâm đến chuyện yêu đương, chỉ tập trung cho công việc. Sếp tôi giới thiệu cho tôi một người đàn ông hơn tôi gần chục tuổi. Anh là bác sĩ giỏi ở khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh. Người trong bệnh viện tỉnh không ai không biết anh.
Anh lớn tuổi vậy mà vẫn chưa lập gia đình, lí do cũng giống tôi: muốn lập nghiệp ổn định. Thời gian của anh chủ yếu ở bệnh viện, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nữ. Thế nhưng anh lại không muốn lấy vợ cùng ngành.
Gần 4 giờ sáng, anh mới trở về. Tôi giận dỗi không nói câu nào. Sáng hôm ấy, tôi thức dậy hơi muộn với vẻ mặt uể oải. Ngồi ăn sáng với cả gia đình, tôi chẳng thèm nói chuyện với chồng. Thấy thế, bố mẹ chồng tôi đoán là do chuyện tối qua chồng tôi không ở nhà.
Tính già dặn trước tuổi của tôi lại hợp gu với anh. (Ảnh minh họa)
Anh chia sẻ với tôi, trong gia đình chỉ cần một người bận bịu là đủ rồi. Sau một thời gian quen biết, tôi thấy chúng tôi hợp nhau đến lạ. Tính già dặn trước tuổi của tôi lại hợp gu với anh.
- Cập nhật tin tuc trong ngay moi nhat trong ngày hôm nay
Tối ngày anh ở cơ quan, chẳng có thời gian quan tâm tôi nhiều. Dù vậy, tôi vẫn quyết định chọn anh. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì quyết định cưới.
Gia đình anh có truyền thống làm trong ngành y. Bố mẹ anh là người kỹ tính và khắt khe. Tuy nhiên, thấy tôi còn trẻ mà có vị thế trong công việc riêng nên họ cũng tỏ ra yêu quý tôi. Đám cưới của chúng tôi được tiến hành rất long trọng. Quan khách nhà anh toàn người giàu có, có học thức. Tôi và anh tiếp khách cả ngày nên tối hôm ấy mệt mỏi không để đâu cho hết.
Đây là ca nặng nên cần bác sĩ chuyên môn giỏi như chồng tôi. Mặt tôi tỏ ý không hài lòng, bệnh viện hết bác sĩ hay sao mà đêm tân hôn cũng không để cho chồng tôi nghỉ ngơi trong khi anh đã xin nghỉ phép 3 ngày để lo đám cưới.
Tôi ấm ức không nói nên lời, đành nhận lỗi về mình (Ảnh minh họa)
Tôi những tưởng bố mẹ chồng sẽ đứng về phía tôi mà trách chồng tôi. Nào ngờ, chính tôi mới là người bị “dằn mặt”. Mẹ chồng mắng tôi, có gì thì nói thẳng ra, không phải giữ cái vẻ mặt như “đâm lê” ấy. Bố chồng tôi tiếp lời, công việc của chồng tôi lúc nào cũng bận rộn thế, sau này phải đi đêm về hôm nhiều. Đó là truyền thống của gia đình nhà chồng rồi, tôi về đây thì phải theo nếp ở đây.
Tôi ấm ức không nói nên lời, đành nhận lỗi về mình rồi xin lỗi bố mẹ chồng. Chồng tôi thản nhiên ngồi đó không đoái hoài gì đến tôi. Tôi cố ăn cho xong bữa rồi vào phòng nằm. Từ đó đến nay, tôi vẫn không thôi nghĩ về chuyện nghề nghiệp của chồng.
Công việc là công việc nhưng nhiều lúc anh quá đáng lắm, thật sự anh coi tôi là gì vậy? Mọi người thấy như vậy liệu có được không?
Nguồn: Thotinh.com.vn tổng hợp