Sao mãi đớn đau mà em vẫn cứ yêu
Cố gắng nén tâm đang nặng trĩu trong lòng để bước tiếp, nhưng sao khó khăn quá vậy? Phải chăng trái tim em vẫn còn yêu anh
Cuộc đời mỗi con người trải qua rất nhiều thăng trầm, vui buồn và hạnh phúc. Đối với cuộc sống gia đình 15 năm không phải quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Bấy nhiêu thời gian cũng đủ để mỗi chúng ta cảm nhận được những giây phút vui buồn, hạnh phúc của cuộc đời mình.
Sống với nhau trong một thời gian dài, vợ chồng mình luôn thật lòng yêu nhau, dành trọn vẹn tình cảm cho nhau như vậy ắt hẳn tình cảm sẽ rất đậm sâu và mong muốn hạnh phúc thật dài lâu. Rồi anh và em chúng mình cùng nhau dạy dỗ con thơ trưởng thành…
Dù cố không đau vẫn để lại một vết sẹo sâu, động đến là rỉ máu (Ảnh minh họa)
Rõ ràng ước mơ là như vậy nhưng phải chăng theo cách người ta thường tự an ủi em là người không gặp may với cái mà người ta gọi là tình yêu. Không có duyên với thứ mà người đời gọi là hạnh phúc. Có lẽ cũng chính vì thế mà ông trời để anh đến bên em rồi lại lấy anh đi mất khỏi cuộc sống của em.
Vẫn biết sóng gió cuộc đời xảy ra không ai có thể biết trước, vì vậy luôn tự nhủ phải biết chấp nhận, phải tập thích nghi với mọi hoàn cảnh. Lý thuyết là như vậy, nhưng khi mọi thứ xảy ra thì chẳng biết phải làm sao để vượt qua.
Biết là không nên nhưng sao cứ cố hoài niệm, nhìn về quá khứ, nhìn về kỉ niệm, rồi nhìn về tương lai, lại đặt câu hỏi: “Mình phải bắt đầu từ đâu?”. Hành động và lí trí nó trái ngược, nó như giao chiến trong tâm can.
Trong tâm trí bảo phải cất giấu thật sâu, phải tập cách tự bước đi một mình. Rồi tự tủi thân, tự khóc, nhưng trái tim thì sao? Nó không cam lòng, không chịu bước đi, dậm chân tại chỗ mà nhói đau từng hồi.
Sợ hãi, làm như thế nào để sống tiếp? Nói đúng nhất là không cam lòng, bất chấp tất cả để giữ lời thề, để giữ từng mảnh vụn trong trái tim đang từ từ tan biến. Nhưng tàn dư của nó là nỗi đau hay là sự mệt mỏi?
Khóc cũng đã, suy nghĩ cũng đủ, giờ đưa đến nỗi dằn vặt, nỗi cơ cực mệt mỏi. Rồi tự hỏi, tương lai sẽ là sao, nếu vẫn còn nhớ? Nhưng vẫn giữ, vẫn trân trọng, níu kéo nó, giữ gìn nó, trân trọng nó một cách tốt nhất trong tận sâu thẳm trái tim đang nấc lên vì duyên tình dang dở.
Dù cố không đau vẫn để lại một vết sẹo sâu, động đến là rỉ máu. Dù biết mình làm như vậy là yếu đuối, là nhu nhược, là đa cảm, nhưng biết làm sao bây giờ, những suy nghĩ ấy cứ xoáy sâu, cứ đào bới trong tâm can.
Dù đang ngồi một nơi nào đó, đưa ánh mắt vô định về mọi hướng, chỉ cần một chút quen thuộc lướt qua, là trái tim lại nhói lên, lại tủi thân, cái thứ tình cảm đau đớn ấy lại khiến nước mắt lăn dài trên gò má.
Nhiều lúc tự hỏi, làm sao để mạnh mẽ mà bước tiếp đây? Than vãn, khóc lóc, gào thét đến tận tâm can, thì trái tim ấy vẫn ấm nóng, vẫn đang run lên với thứ tình cảm yếu đuối!
Cố gắng nén tâm đang nặng trĩu trong lòng để bước tiếp, nhưng sao khó khăn quá vậy? Thật sự rất khó… vì hạnh phúc chỉ đến một lần nên đớn đau em vẫn cứ yêu.