When will I see you again?
One more Sunday’s night,..
Những lúc em buồn em vẫn để cho mình khóc,..nhưng chỉ được khóc khi ở một mình..
Chẳng ai có thể thấy được nước mắt em rơi, chẳng ai có thể thấu được nỗi đau em trải qua, chẳng ai có thể chạm vào nỗi buồn em có, kể cả những người thân yêu gần em nhất. Vì..em vẫn dấu được sau nụ cười của mình. Em vẫn rất chân thành, không giả dối, chẳng giả tạo, chỉ là em không muốn bất kỳ nỗi sầu nào của mình ảnh hưởng đến những người em thương yêu, trong đó luôn có..anh.
Nỗi đau mà có thể nói thành lời được thì đã chẳng còn đơn thuần là nỗi đau. Em ước rằng mình có thể nói ra, viết ra dù chỉ một chút thôi, dẫu rằng chắc gì đã nhẹ nhõm hơn, nhưng thôi..
This is the first time that I know how fast my tears are falling, I know how deep of my heart, I can touch the end of my weakness and I realize how many seconds, many minutes, many days..many times I miss a person…
It’s really looong and harrrd days that I am awarded.
…
Nếu có thể ngày mai em chẳng còn trên thế gian này nữa, tan vào cõi hư vô, thì có lý do gì để hôm nay em phải giận hờn, phải trách than, phải phiền muộn, phải đớn đau… Không ai có thể làm em tổn thương, trừ khi em cho phép điều đó.
Nhưng với anh, em đã và vẫn cho phép bản thân. Làm sao được, làm sao em có thể sôi nổi, cười nói, vô tư khi con tim em vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn trực khóc dù chỉ là nhìn thấy ảnh của anh…Khuôn mặt thân thương ấy đang dần xa, quá đỗi xaaa với em rồi. Vì em biết rằng nơi anh đứng chẳng có chỗ của em ở bên cạnh, đoạn đường anh đi em chẳng được bước cùng nữa rồi…
Nhắc về sự cho phép, em chỉ cho phép bản thân một điều rằng em vẫn thương anh (tất nhiên là thương trong yêu thương). Dù rằng, có đi kèm nỗi đau và nỗi đau, nhưng anh vẫn là người em thương và nhớ.
(Gửi anh, gửi kèm cả mùa thu không anh).